Lôi Nghị ám chỉ chuyện bạn trai, nhưng làm việc đã bốn năm năm, ngay
cả một người bạn trai cố định Hứa Liên Nhã cũng không có.
Hứa Liên Nhã bước lên gọi ông.
Lôi Nghị ngoái đầu lại, "Sao sắc mặt kém vậy?"
Hứa Liên Nhã lôi chìa khóa ra, "Gần đây hơi bận, nhưng nếu so với bố
thì cũng không quá kém."
Lôi Nghị cười một tiếng tự giễu, "Con gái làm sao có thể so được với
ông già."
Danh xưng con gái này khiến Hứa Liên Nhã sửng sốt, nhưng rồi nhanh
chóng giấu đi, cô xách thức ăn vào bếp, "Bố ngồi nghỉ đi, con đi nấu cơm."
Lôi Nghị theo thói quen ra sân thượng hút một điếu thuốc, mới đi đến
cửa phòng bếp.
"Tiểu Nhã," Lôi Nghị đứng sau lưng cô gọi, "Chuyện của Tiểu Chu bố đã
nghe nói rồi."
Bóng lưng lấy gạo khựng lại, Hứa Liên Nhã quay đầu lại, nói: "Ừm,
đúng là đau đầu."
"Hôm đó con gọi cho bố, không phải là vì chuyện này đấy chứ?"
Hứa Liên Nhã nhớ lại lúc gọi cuộc điện thoại kia, bắt đầu lau đáy nồi, cố
không chạm mắt với ông, "Không phải, lúc con gọi cho bố còn chưa biết,
đến tối cảnh sát đến con mới rõ."
"Là thế sao..." Lôi Nghị nghi ngờ.
Lôi Nghị cũng khong biết liệu có trốn được con mắt nhà nghề của ông
hay không, "Nếu con sớm biết nhất định sẽ tìm bố đên giúp, chuyện này...