Lúc còn tấm bé, Hứa Liên Nhã từng xì mũi coi thường sự thận trọng của
Lôi Nghị, cho đến lúc Lôi Nghị mang về nhà tin người quen nhà ai bị trả
thù này nọ, cô mới im lặng.
Hứa Liên Nhã theo họ mẹ, một phần là cân nhắc từ chuyện đó. Cho dù
người khác có thấy cô quen mắt, nhưng nhìn họ thì sẽ loại đi khả năng ruột
thịt.
Nhưng dù là vậy, Hứa Liên Nhã lớn lên càng ngày càng giống Lôi Nghị,
chỉ cần hai người đứng chung với nhau, người tinh mắt có thể nhận ra đó là
bố con. Đây là trích nguyên câu của mẹ cô.
Hứa Liên Nhã có thể tiếp nhận, nhưng lại không nén nổi thất vọng. Cô
làm nũng với Lôi Nghị, "Hôm nay con tốt nghiệp mà bố không đến, vậy
ngày con kết hôn, bố phải đồng ý cho dù thế nào đi nữa cũng phải tham dự
đấy."
Lúc ấy Lôi Nghị sửng sốt một lúc rồi mới nói: "Tiểu Nhã, bố chỉ có một
cô con gái là con, ngày con kết hôn, dù trên trời có con dao rơi xuống thì bố
vẫn sẽ đến."
Lôi Nghị cực kỳ ít khi hứa đảm bảo, nhưng đã nói là sẽ làm. Hứa Liên
Nhã tha thứ chuyện ông vắng mặt, xót xa rồi lại vui vẻ nói: "Đâu có nguy
hiểm như vậy chứ, bố sẽ bình an mà. Bố này, bố đã nói thì không được nuốt
lời đâu đấy."
Hứa Liên Nhã nghĩ hình như ông có chuyện muốn nói, công việc trong
tay nhất thời không làm xong được, bèn nói: "Con về ngày đây, bố đến đi."
Khi Hứa Liên Nhã về nhà thì Lôi Nghị đã chờ ngoài cửa.
Cô từng đánh một chiếc chìa khóa cho ông, nhưng Lôi Nghị không cầm,
nói: "Nếu lỡ như bạn con đến thì lại không tiện lắm, hơn nữa cũng không
phải lúc nào bố cũng đến."