Vậy là tối nay Hứa Liên Nhã còn phải đến, hai tháng qua cô đã quen với
cuộc sống như dân du mục kiểu này rồi.
Hứa Liên Nhã và Hạ Nguyệt giao ca cũng là sau sáu giờ tối, tinh thần đã
khá hơn rất nhiều.
Cô lên tầng hai kiểm tra xem tình hình con mèo ra sao, lúc đi ngang đến
gần cửa sổ cầu thang, cô dừng bước.
Đối diện chính là tòa nhà khu dân cư, không đông đúc bằng nơi ở trước
kia của Triệu Tấn Dương. Anh ở một trong những căn phòng bên đó, có lẽ
không quá tầng năm.
Mùa này ban đêm đến khá sớm, có thể rõ ràng phân biệt được cửa sổ
sáng đèn và tắt đèn.
Hứa Liên Nhã đứng đó một lúc, điện thoại liền vang lên.
Lấy ra nhìn tên, suy đoán của cô đã thành thật.
"Em tìm anh?" Triệu Tấn Dương nói.
Hứa Liên Nhã ừ một tiếng, "Anh ở đâu?"
"Phía em hướng mười một giờ."
Hứa Liên Nhã nhìn sang, bên khung cửa tối om bỗng có một nhúm lửa
đỏ sáng lên, một lần, hai lần, ba lần, loáng thoáng trông thấy đường viền
tay.
Đó là bật lửa, ở cửa sổ sát sàn tầng ba phía đối diện.
"Nhìn thấy chưa?"
Hứa Liên Nhã nói: "Bật ba lần là có ý gì?"