Dường như ở đầu dây đang cười, "Tên em."
Hứa Liên Nhã cười nhạo, nhưng nghĩ đến chắc hẳn anh không thể nào
thấy được thì liền thôi cười.
"Có phải trước đó anh cũng nhìn trộm em như thế không?"
Triệu Tấn Dương đáp: "Quang minh chính đại."
Hứa Liên Nhã xoa cổ, đi đến bên khung cửa, thỉnh thoảng liếc nhìn sang
bên kia một cái. Anh không bật đen, cô không biết anh đứng trước cửa như
thế nào.
Có lẽ là núp sau rèm cửa, chỉ để lộ ra đôi mắt, như con chim ưng đi săn
phóng mắt bao trùm lấy tất cả.
Hứa Liên Nhã nói: "Em không nhìn thấy anh, không công bằng."
Triệu Tấn Dương hỏi: "Vậy có muốn gặp anh không?"
Không cẩn thận đã rơi vào bẫy của anh, Hứa Liên Nhã đáp: "Không
muốn lắm."
Triệu Tấn Dương nói: "Nhưng anh muốn."
"Vậy anh cứ muốn tiếp đi."
"Không muốn nữa." Triệu Tấn Dương nói, "Anh đi làm chút."
Hứa Liên Nhã khẽ cười giễu một tiếng.
"Tối nay em phải trực đêm."
"Ừ."
"Tối trễ anh sang với em."