"Lúc đi học có một cái, sau đó thì hư rồi, mà rồi em cũng không đi đâu
chơi nữa nên cũng chưa mua."
"Anh mua cho em." Triệu Tấn Dương nói, "Em thích kiểu gì?"
Cô cười một tiếng, "Không cần đâu, thuê một cái là được rồi, cũng đâu
phải là dùng thường xuyên."
"SLR hay kỹ thuật số?"
Hứa Liên Nhã thôi cười, "Đừng lãng phí tiền nữa."
Sắc mặt Triệu Tấn Dương cứng lại.
Hứa Liên Nhã nghĩ một thoáng rồi bảo: "Kỹ thuật số đi, SLR không hay
dùng sẽ bị mốc."
Lúc nhá nhem tối, Thẩm Băng Khê mới đến, địa điểm ở ngay căn phòng
Triệu Tấn Dương và Lương Chính đang thuê, Hứa Liên Nhã xử lý chuyện
trong tiệm xong mới qua.
Triệu Tấn Dương xuống tầng một đón cô.
"Có phải đang chờ em không?"
"Cũng đang đánh bài."
Tòa nhà này tầng bảy là cao nhất, không có thang máy, Hứa Liên Nhã và
Triệu Tấn Dương đành phải đi cầu thang bộ lên.
"Đoán xem anh làm gì?" Triệu Tấn Dương cười hỏi.
Hứa Liên Nhã ngửi một cái trên vai anh, "Thịt bò kho."
"Ngửi được à?" Triệu Tấn Dương cũng nghiêng đầu hít mũi, "Có đâu..."