"Đoán thôi."
Triệu Tấn Dương nói tiếp: "Còn gì nữa không?"
"Còn nữa à?"
"Uống."
"Cái này cần gì phải đoán..." Bỗng Hứa Liên Nhã ôm lấy hông anh, hôn
lên đôi môi mỏng của anh. Đầu lưỡi quấn đầu lưỡi, nụ vị giác* được kích
hoạt, mùi vị trong trí nhớ ùa đến.
(*Là bộ máy cảm nhận của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân
biệt mùi vị.)
Ngón tay cô điểm lên bờ môi đỏ hồng của anh, nói: "Là trà chanh, nếm
được rồi..."
Bàn tay Triệu Tấn Dương vòng bên eo cô trượt xuống, bấu nhẹ lên mông
cô, "Rốt cuộc thì ai lưu manh hơn."
Hứa Liên Nhã vỗ nhẹ lên gò má anh, giống như đang đánh thức anh dậy,
"Đi thôi."
Cửa sắt khép hờ, tiếng người trong phòng truyền đến khe cửa.
Triệu Tấn Dương đẩy cửa ra, ba người ngồi bên cạnh bàn đồng thời nhìn
sang.
Đối cửa chính là Lương Chính, ngồi ở hai bên là hai người phụ nữ - bên
trái là một cô học trò mặt mũi chưa hết ngây thơ, gọi là phụ nữ cũng không
đúng, bên phải có lẽ chính là đàn chị của Triệu Tấn Dương.
Người phụ nữ bên phải đặt bài xuống, đứng lên nói: "Yosh, tới rồi đấy
à."