Mặc dù anh là cảnh sát, nhưng thường xuyên phải quên đi thân phận của
mình, để lộ một mặt hoàn toàn trái ngược.
"Nhanh lên chút đi." Hứa Liên Nhã như giám thị thúc giục nộp bài, "Vì
nhân dân phục vụ, em là cũng là một phần của 'nhân dân' đấy."
"..."
"Nghe lời..."
Triệu Tấn Dương không lay chuyển được cô, "Được rồi."
Anh lập tức đứng thẳng, vẻ mặt trang nghiêm, thẳng tắp như cây dương,
tay phải nhanh chóng đưa lên, năm ngón tay duỗi thẳng tự nhiên, làm một
động tác chào đúng tiêu chuẩn.
"Đẹp trai quá." Hứa Liên Nhã nói tự đáy lòng.
Chỉ là Hứa Liên Nhã không hề ngờ rằng, đây là lần đầu tiên, cũng là lần
cuối cùng cô thấy dáng vẻ A Dương mặc chính trang làm lễ thế này.
Nếu như có thể biết trước, có lẽ Hứa Liên Nhã sẽ chụp ảnh lại làm kỷ
niệm.
Về sau lại nghĩ, thật ra chụp ảnh hay không cũng không có ích gì, bất kể
là người hay là hình, đều không giữ được.