"Không mang."
Cuối cùng Hứa Liên Nhã cũng phát hiện ra thứ để quên, "Để đâu rồi?"
Triệu Tấn Dương nói: "Lão đại thu của anh rồi."
"..."
Anh lại nhéo lấy mặt cô, "Sao lại giống đưa trẻ đi học vậy chứ."
Hứa Liên Nhã gạt tay anh ra, nói: "Tối phải về sớm nấu cơm cho em."
Triệu Tấn Dương cung kính, "Tuân lệnh!"
Hứa Liên Nhã cười đẩy anh một cái, "Đi sớm về sớm."
Trong lòng cô cũng biết rõ, Triệu Tấn Dương chỉ có thể làm được nửa vế
đầu.
***
Một lần nữa trở lại trụ sở làm việc, chú gác cổng nhận ra Triệu Tấn
Dương.
"Này, lâu lắm rồi không thấy cậu đâu đấy."
Triệu Tấn Dương cười cười, đưa cho ông ta một điếu thuốc.
"Ừ." Triệu Tấn Dương đáp qua loa.
Chú gác cổng dắt thuốc ra sau tai, nói: "Tôi còn tưởng cậu bị điều đi rồi
chứ."
"Nghỉ phép dài hạn thôi."
Chú gác cổng cười vui vẻ, "Về quê kết hôn à?"