Người đàn ông rút một điếu thuốc từ gói thuốc ra, hỏi Triệu Tấn Dương
có muốn làm một điếu không.
Triệu Tấn Dương nhìn gói thuốc, nhận lấy một điếu, ra hiệu Trung Hoa
mềm trong tay, "Lão đại, đẳng cấp tăng lên không ít đấy."
Người đàn ông cười một tiếng, cúi đầu nhíu mày tự nhiên châm lửa, nói:
"Con gái tôi mua cho đấy."
Người đàn ông rất ít khi nhắc đến chuyện người nhà, Triệu Tấn Dương
chỉ biết năm xưa ông ta đã ly hôn, con gái theo vợ trước.
"Chứ anh làm sao mua nổi."
Người đàn ông cười ha một tiếng, cũng không tức giận.
"Mấy ngày trước chú bảo vệ còn hỏi tôi, A Dương đi đâu rồi, sao đã lâu
rồi mà không thấy cậu ta đâu."
"Sáng này chú ấy còn hỏi có phải tôi về quê kết hôn không đấy."
"Chú ấy mới cắt tóc, có phải trông trẻ hơn không?"
Triệu Tấn Dương nghịch chơi điếu thuốc trong tay chứ không châm, nói:
"Kiểu tóc mới gì chứ, tóc chú ấy vẫn luôn vậy mà."
Người đàn ông láng máng cười trong làn khói.
"Tên tấm bằng khen thứ ba bên trái hàng đầu tiên ở tường vinh dự là gì?"
"Tập thể huy chương hạng nhì."
"Năm nào?"
"Năm 07."