Triệu Tấn Dương bị chọc cười, "Lần trước chú còn nói giới thiệu đồng
hương cho tôi kia mà, người đâu rồi? Tôi còn nhớ đấy."
Chú gác cổng cũng cười theo, "Lần sau tôi dẫn người đến, cậu cũng
đừng để mất đấy."
Triệu Tấn Dương nói: "Là người đẹp thì nhất định không để mất."
"Này, cái cậu này..." Chú gác cổng giả vờ tức giận, Triệu Tấn Dương
phất tay với ông ta: "Đi vào trước đã."
Chú gác cổng nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên, lấy điếu thuốc ra ngửi
một cái, nhét vào miệng cười tủm tỉm.
Rời xa một năm, quay về nơi quen thuộc, anh nán lại một lúc trước bức
tường vinh dự ở hành lang, trong lòng dâng lên cảm xúc tò mò kích động
như lần đầu tiên đặt chân đến nơi này.
Tiếp tục đi về phía trước, trên đường gặp phải một người đàn ông hai
mắt đỏ bừng, xem ra phải thức đêm rồi, trẻ tuổi mà lạ mặt, có thể là vừa
mới đến, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
Triệu Tấn Dương dừng lại trước một gian phòng làm việc, gõ cửa hai
cái.
Giọng nam trầm thấp từ bên trong truyền ra, "Mời vào."
Triệu Tấn Dương đẩy cửa đi vào, một người đàn ông ngẩng gương mặt
mặt đầy nếp nhăn như gân lá khô lên từ sau bàn.
"Lão đại."
"Lại đây," Người đàn ông cong khóe miệng lên, "Ngồi đi."
Triệu Tấn Dương kéo ghế ra ngồi xuống đối diện ông ta.