Triệu Tấn Dương đáp lại bằng nụ cười thông cảm đành vậy.
Cậu thanh niên chần chừ hỏi: "Anh cũng là mới đến à?"
"Không phải."
"À." Không biết cậu thanh niên vốn kiệm lời hay là mệt, lại từ từ nằm
xuống, xin lỗi nói: "Tôi ngủ tiếp đây."
Triệu Tấn Dương nói: "Lão đại đến thì tôi gọi cậu."
Trước khi khép mắt, cậu thanh niên cười khẽ một tiếng cám ơn.
Cuộc họp kéo dài lâu quá, Triệu Tấn Dương còn chưa kịp có cơ hội đánh
thức cậu thanh niên thì cậu ta đã tự tỉnh rồi.
Cậu ta ra ngoài một lúc rồi quay về, bên tóc mai có nước nhỏ, hẳn là đi
rửa mặt mới về.
Triệu Tấn Dương đi ra ngoài hành lang, đúng lúc cửa phòng họp bật mở,
người bên trong lục tục ra ngoài. Đầu tiên là lão đại của anh, sau đó là
Quách Dược, tiếp đến là mấy gương mặt quen thuộc, cuối cùng là Thẩm
Băng Khê.
"A Dương..." Người đàn ông ngoắc tay với anh, "Lại đây chút."
Đồng nghiệp cũng phát hiện ra anh, đi tới đấm đá kiểu đàn ông thay lời
chào hỏi, Triệu Tấn Dương đón từng cái một.
"Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi!"
"Mẹ! Cậu không có mặt anh đây cô đơn lắm!"
"Lâu rồi cậu không ở đây, ngày nào chị Thủy cũng lẩm bẩm cậu đấy, gì
mà em trai Dương của chị..."