"Tôi đánh chết cậu, tôi nhắc đến cậu ta lúc nào! Buồn nôn chết đi được!"
"Cơ thể vẫn nguyên vẹn đấy chứ, đang chờ đọ tay với cậu đây..."
"..."
Triệu Tấn Dương bị lớp lớp câu hỏi bao vây không thoát nổi, đành đáp
qua loa mấy câu, người đàn ông kịp thời giải cứu anh.
Đi ngang qua Quách Dược, Triệu Tấn Dương trừng mắt nhìn anh ta một
cái, dáng vẻ như đứa con nít bướng bỉnh giận dỗi với ông anh trai.
Quách Dược cũng chẳng nhìn anh thân thiện gì cho cam, chỉ là vì ngại
trước mặt mọi người nên không dám làm quá.
Triệu Tấn Dương quay về căn phòng kia lần nữa, người đàn ông lấy một
túi giấy dai từ trong tủ tài liệu ra đưa anh.
Triệu Tấn Dương sờ bên ngoài một cái, một thứ vừa dày vừa cứng, anh
không khỏi cười.
Bên trong xổ ra một tấm thẻ cảnh sát, Triệu Tấn Dương cầm trên tay ước
chừng, cảm giác quen thuộc làm anh yên lòng. Trên tấm thẻ chính là anh
của phiên bản trẻ tuổi không có râu, động một cái, huy hiệu cảnh sát ánh
lên màu của dấu hiệu chống giả.
Người đàn ông trêu anh, "Không nhận ra à?"
Triệu Tấn Dương nói: "Đúng vậy, đẹp trai quá."
Người đàn ông cười nhạo một tiếng, đưa một túi tài liệu khác cho anh,
"Vụ án đang theo lần này, cậu xem qua trước đi."
Triệu Tấn Dương đón lấy, bỗng người đàn ông nói: "A Dương, cậu đi
theo tôi mấy năm rồi?"