Rồi lại nói với Diệp Trí Viễn, "Cậu học tập anh Dương của cậu nhiều
vào, đây là tay lão luyện số một số hai trong đơn vị chúng ta đấy."
"Vâng, đội trưởng Lôi."
Người đàn ông hăm dọa, "Vừa gọi tôi là gì?"
Diệp Trí Viễn: "... Lão đại."
"Sau này chú ý chút, đặc biệt là ở bên ngoài, một câu xưng hô thôi cũng
có thể khiến cậu bỏ mạng đấy."
Diệp Trí Viễn bị lên lớp đỏ bừng hai tai, "Em nhớ rồi, lão đại."
Lục Nghị vỗ vai cậu ta theo thói quen, nói: "Các cậu đi đi."
Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn tìm một nơi xem hồ sơ vụ án.
Triệu Tấn Dương lật xem từng tờ một, dần dần nghiệm chứng phỏng
đoán của mình.
Đây không phải là vụ án anh theo trước kỳ nghỉ phép, tài liệu hiện nay
cũng không liên quan gì đến nó cả, quy mô cũng kém xa.
Anh cũng đã sớm đoán ra được, có thể để người mới tham gia vào thì
cũng chẳng phải vụ án to tát gì.
Triệu Tấn Dương ném tài liệu trong tay xuống, tờ giấy nhẹ nhàng rơi
xuống bàn trà nhỏ, không phát ra tiếng động nào, ngược lại anh đứng dậy
lại gây ra động tĩnh khá lớn.
Diệp Trí Viễn cẩn thận hỏi: "Sao vậy anh Dương?"
Triệu Tấn Dương ôm eo, nói: "Anh... đi vệ sinh."