Triệu Tấn Dương mới đi đến máng tiểu kéo khóa quần xuống thì có
người đi vào.
Là Quách Dược.
Anh ta đứng cách Triệu Tấn Dương một máng tiểu.
Triệu Tấn Dương quay đầu nhìn lại, cửa phòng đi nặng mở rộng, trong
nhà vệ sinh nam chỉ có hai người họ.
"Vụ án lần trước xong rồi à?" Triệu Tấn Dương nhìn chằm chằm khe hở
gạch sứ đen ốp trên tường, lên tiếng hỏi.
Quách Dược không đáp, Triệu Tấn Dương cười lạnh một tiếng.
Tiếng nước chảy lớn dần làm tăng thêm tình cảnh vi diệu giữa hai người
họ, giống như dây đàn tấu nhạc càng kéo càng căng.
Triệu Tấn Dương nói tiếp: "Cũng một năm trôi qua rồi, không giống
phong cách của anh chút nào."
"Tiểu Diệp là lão đại tự mình chọn, có thể được anh ấy coi trọng đều
không phải là người tầm thường." Quách Dược đã đi xong, xoay người
sang nói với Triệu Tấn Dương: "Cậu đừng có để thua một người mới đấy."
Triệu Tấn Dương nhìn xuống, vẫy vẫy thứ đồ chơi trong tay, nhét vào lại
rồi kéo khóa lên.
"Nhờ có yêu mến." Triệu Tấn Dương vừa rửa tay vừa nỏi.
Ở trong đơn vị không thể so được với bên ngoài, Triệu Tấn Dương và
Quách Dược đều nén lửa trong lòng lại, không ra mặt va chạm.
Quách Dược không nói gì thêm, phất tay sải bước ra khỏi nhà vệ sinh
nam, suýt nữa đụng phải Thẩm Băng Khê.