Con người ta khi đến một độ tuổi nhất định, nhìn người nhỏ tuổi hơn sẽ
khó tránh khỏi hồi tưởng, bản thân mình ở cái tuổi ấy đã đến như thế nào.
Thậm chí có người sẽ tốt bụng hoặc tự đắc chỉ dẫn cuộc sống cho người
khác. Mà Triệu Tấn Dương lại không phải là loại thích lên mặt đàn anh,
nhiều nhất là thuộc về vế trước.
Anh hỏi: "Cậu tới được bao lâu rồi?"
Diệp Trí Viễn đáp: "Hơn một tháng."
"Người nhà có ủng hộ không?"
"Cũng không ủng hộ hẳn." Diệp Trí Viễn nheo mắt trong gió, "Vẫn đang
làm công tác tư tưởng."
Triệu Tấn Dương cười, "Vậy cậu còn phải tìm cách đấy."
Diệp Trí Viễn không hiểu ý lắm, đưa tay lên gãi mặt.
"Có bạn gái rồi à?"
Diệp Trí Viễn đáp: "Dạ." Nhưng vì âm thanh ồn ào bên đường quá lớn
nên có lẽ Triệu Tấn Dương không nghe rõ, Diệp Trí Viễn nói lại: "Có bạn
gái rồi."
"Yêu hồi đi học à?"
Diệp Trí Viễn to giọng đáp phải.
"Vậy thì tốt."
Diệp Trí Viễn lại hỏi: "Vậy còn anh thì sao anh Dương, chắc là kết hôn
rồi nhỉ?"
"Anh?" Triệu Tấn Dương rẽ khúc cua, cười nói: "Vẫn còn một mình."