Diệp Trí Viễn: "..."
"Có phải thấy anh lớn tuổi quá không?"
Diệp Trí Viễn thành thật trả lời: "Nhìn không ra."
Câu chuyện kết thúc bằng tòa nhà nóc tròn màu hồng cao hai tầng, đã
đến mục tiêu.
Triệu Tấn Dương đẩy đại motor vào trong khe hở giữa mấy chiếc xe máy
và xe đạp bên đường.
Tòa nhà không có garage dưới hầm, chỉ có đường vạch trước cửa để đậu
xe, mà trong bãi ấy có chiếc Honda Accord màu trắng của Trịnh Dư Trạch
đậu, biển số xe vừa khớp.
Triệu Tấn Dương bảo Diệp Trí Viễn tìm một chỗ chờ mà coi chừng cửa,
còn anh đi vòng vòng kiểm tra thì không thấy có cửa ra nào khác.
Diệp Trí Viễn đưa mắt ra hiệu đối diện cửa là một tiệm bán vé số, hỏi:
"Em đến đó nhé?"
Triệu Tấn Dương gật đầu, "Nhớ rõ mặt mũi rồi chưa?"
Diệp Trí Viễn đáp: "Nhớ rồi."
Triệu Tấn Dương đáp: "Tốt."
Triệu Tấn Dương đi lang thang ven đường, mặc một chiếc áo khoác cũ,
lại để ria mép, nhìn qua trông giống công nhân làm ca tối. Hứa Liên Nhã
vốn để anh thay áo khoác mới, nhưng anh không nỡ, biết có thể phải ôm
chăn ngủ qua đêm ngay tại hành lang, anh sợ làm bẩn nhăn nhúm nó. Cô
còn vì vậy mà cười anh, dứt khoát mặc kệ anh.