Triệu Tấn Dương cửa đùa nói, "Không đủ tiền trả."
"..." Diệp Trí Viễn ngây ra rồi bật cười.
Ở hẻm trước cổng phòng bếp xưa có mấy tiệm cơm bình dân nhỏ, trong
khe hở gạch sứ dưới sàn dính đầy bẩn đen, mặt bàn gỗ dính toàn dầu mỡ
nhơm nhớp, Triệu Tấn Dương chọn một tiệm có vẻ tàm tạm.
"Chúng ta ăn cơm đi đã."
Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn ngồi bên ngoài tiệm, cách xa tiếng
xào nấu thức ăn và tiếng tivi phát ra đầy ồn ào.
Triệu Tấn Dương nhìn lướt thức ăn nhanh trong thực đơn nói: "Thịt bò
hầm khoai tây."
Diệp Trí Viễn gọi một suất cơm gà om mắm.
Triệu Tấn Dương trả tiền trước, nói: "Thế này thì đặt đũa xuống là có thể
đi."
Diệp Trí Viễn gật đầu tiếp thu.
Nhân lúc thức ăn chưa được đưa lên, Diệp Trí Viễn thấp giọng hỏi: "Anh
Dương này, có phải các anh cải trang điều tra rất nhiều không?"
Cách Diệp Trí Viễn dùng từ khiến anh bật cười, "Ý cậu là nằm vùng ấy
hả."
"... Đúng thế."
"Như chúng ta bây giờ cũng coi là một nửa đấy."
"Em là chỉ... cái việc lẻn vào nội bộ kẻ địch ấy?"
Triệu Tấn Dương uống một hớp trà, hất cằm, "Muốn thử một lần à?"