Lúc nói vẫn không quên đưa mắt nhìn phòng bếp xưa.
Diệp Trí Viễn xắn tay áo lên nói: "Là tò mò thôi."
Triệu Tấn Dương đặt ly nhựa xuống, "Lúc đến hiện trường thật thì không
phải là chuyện tò mò chơi đâu."
Diệp Trí Viễn hiểu rõ gật đầu: "Cái đó... Anh Dương này, liệu đối
phương có thể bảo anh thử một hơi không?"
Triệu Tấn Dương im lặng một lúc, suýt nữa cho là cậu ta có ý tứ khác,
nhưng lại nghĩ đến có lẽ cậu ta chỉ tò mò về công việc mà thôi.
"Sẽ có."
Diệp Trí Viễn không bất ngờ trước câu trả lời này, "Vậy thì phải đối phó
thế nào mới khiến đối phương không nghi ngờ?"
Triệu Tấn Dương đáp qua loa: "Dựa vào tình hình cụ thể mà có phân tích
cụ thể, phải lừa đối phương tin rằng cậu không thể hít lại vừa tin đó là hàng
thật."
Diệp Trí Viễn không biết có nên hỏi tiếp hay không, mặt có vẻ do dự.
Triệu Tấn Dương nhìn thấy hết, anh nói: "Tôi nhớ lão đại có một lần
chuẩn bị một loại phấn gia vị, mùi sau khi đốt khá kỳ quặc, vì không để đối
phương nghi ngờ nên anh ấy đã hít vào hết. Phổi như sắp nổ đến nơi rồi mà
anh ấy vẫn phải làm ra vẻ rất hưởng thụ."
Dù không phải là chuyện gì buồn cười nhưng Diệp Trí Viễn lại bật cười,
thất vọng xen lẫn với kính trọng.
Bà chủ đưa thức ăn nhanh lên, Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn vội vã
xới cơm, thỉnh thoảng lại nhìn vào phòng bếp kia.