"..."
Đột nhiên cô sực nhớ ra, hỏi ngược lại: "Anh đã ăn chưa?"
"Ăn rồi."
"Ăn gì?"
Triệu Tấn Dương úp mở một hồi rồi nói: "Thịt bò hầm khoai tây."
Hứa Liên Nhã nói: "Sao anh lại thích ăn thịt bò thế chứ."
Hình như anh cười, nhưng ồn áo quá nên cô không chắc chắn lắm. Triệu
Tấn Dương đáp: "Hồi nhỏ trâu bò là nguồn lao động chính trong nhà, quý
giá biết bao, một năm không ăn được mấy lần đâu."
Cô vừa nói vừa vào phòng ngủ, "Anh đã về chưa?"
Bên kia nói: "Ở trên xe rồi."
"Được."
Hứa Liên Nhã ngồi xuống mép giường, đối diện là tủ quần áo, hai cánh
cửa mở rộng, có thể nhìn rõ bên trong không sót thứ gì.
Bên trái là quần áo của Triệu Tấn Dương, thiên về màu tối, bên phải là
của cô, màu sắc phong phú hơn nhiều.
Cô chống hai tay xuống đệm, nhìn một lúc lâu, chợt cảm thấy thật thần
kỳ.
Tủ quần áo như hộp kẹo ngày xưa ta từng cất giấu, bên trái là sô cô la,
bên phải là kẹo trái cây, vừa mở ra, bao hương vị ngọt ngào ùa đến.
Hứa Liên Nhã buông thõng hai tay, nằm ngã xuống giường.