Triệu Tấn Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, không tiếp lời.
Xuống xe, Diệp Trí Viễn xách hộp dụng cụ, nhân lúc Lôi Nghị đi trước
thì đi đến cạnh người Triệu Tấn Dương, thấp giọng hỏi: "Anh Dương, sao
anh lại đoán ra được?"
"Ừ?"
"Cân đo và loại đấy."
"..." Ánh mắt của Triệu Tấn Dương dừng lại trên người cậu ta một lúc.
Diệp Trí Viễn nói: "Cân đo có thể là vấn đề của chương trình, em không
quen lắm. Nhưng còn về loại ấy, cũng quá thần kỳ rồi, sao lại đoán được?"
Triệu Tấn Dương lại im lặng một hồi.
"Có bí quyết gì không?" Diệp Trí Viễn ham học hỏi thành khẩn nói, "Em
cũng muốn học một ít."
Triệu Tấn Dương nuốt cái câu "tốt nhất cậu đừng có học" xuống, nở nụ
cười không có gì, nói: "Cái này thì có bí quyết gì chứ, đoán mò thôi."
"..." Trên mặt Diệp Trí Viễn viết rõ không tin.
Triệu Tấn Dương nói tiếp: "Đợi cậu tiếp xúc nhiều với lão đại, thăm dò
được ngón nghề của anh ấy, tự nhiên có thể đoán ra." Diệp Trí Viễn nghĩ
ngợi gật đầu.
"Đi thôi." Triệu Tấn Dương thúc giục, khoảng cách giữa họ và Lôi Nghị
đã bị nới ra một đoạn.
Đây là một khu dân cư nhỏ bình thường, ban đêm không thấy rõ đâu là
tường cũ đâu là tường mới, vào trong tòa nhà mới thấy nó thê thảm thế nào.