Lôi Nghị không giận, ngược lại lại còn cười, từng bước đi đến gần, giọng
khàn khàn do thấm đẫm mệt mỏi và hút thuốc lâu dài mà ra, "Có ý kiến gì
thì cứ nói thẳng, nghẹn rồi đem cảm xúc vào công việc cũng không tốt
lắm."
Thẩm Băng Khê hơi chút do dự, rồi thở dài một cái như đầu hàng, nói:
"Lão đại, anh đúng là đủ ác."
"Tôi ác à?" Lôi Nghị cười, "Sao tôi lại ác rồi?"
Thẩm Băng Khê im lặng, rõ ràng muốn nói "anh tự biết".
Lôi Nghị cười hai tiếng, "Cô nói A Dương à."
Thẩm Băng Khê hơi nhíu mày.
"Rốt cuộc là cô thấy tôi ác, hay là lo biểu hiện của cậu ta sẽ khiến người
khác thất vọng?"
"Em..." Thẩm Băng Khê úp úp mở mở, nói như lẩm bẩm: "Em cứ
tưởng... em cứ tưởng không để cậu ấy đụng đến nhanh như vậy..."
Lôi Nghị cười nhạt, "Còn nhanh à?"
"A Dương mới về có một tháng..."
"Cậu ta cai nghiện gần một năm rồi."
"Lão đại, anh cũng biết mà, lòng đã nghiện thì còn khó cai hơn nghiện
ma túy."
Lôi Nghị lại rít mạnh một hơi, "Nhưng cô biết rõ trong lòng A Dương
nghĩ gì không?"
"..."