Thật ra ông ta muốn nói, bất kể thế nào, thì lúc mình vẫn còn ở đây, nhất
định sẽ giữ được A Dương, cho dù không giữ được cũng sẽ gắng hết sức để
cậu ta rời khỏi đội cảnh sát một cách vẻ vang.
"Lão đại."
Một giọng nam trầm thấp cùng với bóng người cao lớn bước ra từ trong
bóng cây, dường như chờ đã lâu rồi.
Thẩm Băng Khê sợ hết hồn, Quách Dược!"
Lôi Nghị vẫn thản nhiên như cũ, gật đầu một cái.
Quách Dược chần chừ nìn Thẩm Băng Khê, Lôi Nghị phát hiện ra, nói:
"Không sao."
Quách Dược vâng một tiếng, móc một tờ giấy từ trong túi ra đưa, "Đều
ghi ở trên đó."
Thẩm Băng Khê bừng tỉnh hiểu ra, lại có cảm giác không phải.
"Chắc chắn không sai?"
"Vâng."
"Những người khác?"
Quách Dược nói: "Không ai nhìn thấy."
Lôi Nghị nhận lấy, nói: "Được."
Trên lầu.
Sau khi Diệp Trí Viễn lắp trang bị xong, nhỏ giọng hỏi Triệu Tấn
Dương: "Anh Dương, có cái gì phải đặc biệt để ý không?"