Triệu Tấn Dương nói tiếp: "Tối nay bắt mấy người, đưa đến bệnh viện
xém nghiệm máu và nước tiểu. Anh không sao cả."
"Anh sớm nói ở bệnh viện là được rồi, cần gì phải..."
"Chỉ là không muốn để em nghĩ nhiều mà thôi..."
"Làm thế nào đây, giờ càng nghĩ nhiều rồi..."
"..."
Im lặng ở đầu dây khiến Hứa Liên Nhã chợt nhớ đến A Dương hay
ngoác miệng cười với cô, chứ nặng nề bây giờ lại khiến cô hoang mang.
Người kia như hộp kẹo nhiều vị, cô vừa nếm được vị ngọt liền không kìm
lòng được muốn thưởng thức thêm; cho đến khi hết ngọt, chỉ còn lại đắng
và chua, thậm chí là những mùi vị quái gở khác người.
Yêu đương cũng như mua một hộp kẹo đã bán ra, bạn không thể chỉ ích
kỉ hưởng thụ vị ngọt, mà phải nếm trải cả vị đắng và chua trên người đối
phương, bạn đã chấp nhận người ấy thì phải đón nhận tất cả, kể cả từng cái
nhíu mày - ai bảo nhà sản xuất lại làm ra hương vị như vậy, ai bảo bạn cứ
khăng khăng thích nó đây.
Hứa Liên Nhã mệt mỏi, nói: "Được rồi, lừa anh thôi."
"..." Bên kia lại như không nói gì.
"Bao giờ anh về ngủ?"
Triệu Tấn Dương đáp: "Sắp rồi, sắp xong rồi."
Hứa Liên Nhã không rõ liệu có phải là qua loa lấy lệ không, đành nói:
"Vậy em cũng đi ngủ đây... Giao thừa này, đêm ba mươi anh gọi điện cho
em được không?"