Hứa Liên Nhã cảm thấy đã xong, liền giục anh làm xong thì sớm về ngủ
đi.
Triệu Tấn Dương đáp: "Ngủ ngon. Mai gặp... gặp trong điện thoại."
Trước khi cúp máy, bỗng Hứa Liên Nhã nở nụ cười, cô cảm thấy có lúc
Triệu Tấn Dương trông khá ngốc, cũng không biết có phải là bệnh chung
khi đàn ông yêu đương không. Anh ít đi mấy phần gai góc, tỏ ra bình
thường rất nhiều.
Ngày hôm sau Hứa Liên Nhã về lại nhà cũ. Nhà cửa vào giữa thập niên
tám mươi hớp gió uống sương, xuống cấp nhanh chóng. Từ khi bố mẹ ly
hôn, Hứa Liên Nhã theo mẹ rời khỏi nơi này, chỉ mình Lôi Nghị trông coi
mấy năm, rồi từ khi ông xuôi nam, ở đây không còn người ở nữa.
Chẳng bao lâu khi Hứa Liên Nhã đi vào tiểu khu, liền trông thấy một bà
lão đang bày xe hàng màu xanh da trời đứng yên bên đường, già khụ như
máy quay sợi lâu năm không được tu sửa, nhìn cô chằm chằm không chớp
mắt, con ngươi cũng theo cô mà di chuyển.
"Ầy, không phải cháu là con của..." Bà lão đưa tay lên, chỉ vào cô.
Hứa Liên Nhã gọi một tiếng, "Bà Phồn."
"À à..." Bà Phồn vỗ đầu một cái, "Là con của cảnh sát Tiểu Lôi..."
Hứa Liên Nhã gật đầu, "Vâng."
Bà Phồn ra sức vỗ vai cô, nói: "Đã lớn thế này rồi cơ à!"
Rồi lại hàn huyên về hôn nhân, việc học và công việc, bà Phồn mới để cô
rời đi.
Ở đây có mấy nhà là đồng nghiệp cũ của Lôi Nghị, bà Phồn chính là
người thân của một trong số đó, sau đó rời đi cách quãng, đã nhiều năm rồi