Anh đúng hẹn mỗi ngày gọi một cuộc, thời gian không cố định, nhưng
đúng là không bỏ sót ngày nào.
Lúc Hứa Đồng nói chuyện có nhắc đến vài chuyện tình thú vị của mấy
người trẻ tuổi trong khoa, có một bác sĩ nam ngày nào cũng gọi điện cho
bạn gái sau giờ cơm trưa. Hứa Liên Nhã tình cờ hỏi đến, có phải lúc bố cô
còn trẻ cũng ngày ngày gọi điện cho bà không.
Trong chớp mắt Hứa Đồng sửng sốt, Hứa Liên Nhã mới nhớ ra mình
phải ngậm miệng.
Ở nhà người ta, khi đến cái tuổi người già ngậm kẹo đùa cháu mới có thể
bình tĩnh nhắc đến chuyện cũ với hậu bối. Đến lượt Hứa Liên Nhã lại muốn
giẫm vào bãi mìn.
"Chắc sẽ không có đâu, bố bận vậy kia mà." Hứa Liên Nhã mất bò mới
lo làm chuồng nói, muốn nhanh chóng kết thúc đề tài.
Hứa Đồng lại hỏi: "Yêu ai rồi à?"
"Dạ?"
"Mẹ nói con đấy."
"Không có..." Hứa Liên Nhã nói, "Chỉ là... chỉ là con đột nhiên tò mò
thôi... không có ý gì khác. Nếu mẹ không muốn nói thì cứ coi như con chưa
hỏi gì đi."
Sao Hứa Đồng có thể không nghe hiểu ý cô chứ, liền khoát tay cản lại:
"Cũng đã hơn mười năm rồi, có gì mà không thể nói chứ. Mẹ sống chừng
ấy năm rồi, chẳng lẽ còn không nhìn ra được à."
Hứa Liên Nhã không biết đáp gì.