"Bố con đấy, bận rộn mấy tháng không thấy bóng dáng đâu, nhất là khi
đó còn không có phương tiện để gọi điện nữa."
"Cũng đúng."
"Nhưng có một lần, lúc con mới mấy tuổi, ông ấy ở bên ngoài, nhờ
người chuyển lời cho mẹ, nói, có lẽ phải qua nhiều ngày nữa mới quay về.
Mẹ liền tò mò, trước đó hễ ông ấy muốn về thì trực tiếp về, chưa bao giờ
đoán trước."
Hứa Liên Nhã nghe thế, không khỏi nghiêng người về trước, thúc giục:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ấy à, sau đó mẹ liền hỏi người đưa tin nọ, có phải lão Lôi đã xảy
ra chuyện gì rồi không."
Tim Hứa Liên Nhã không khỏi thình thịch đập mạnh theo, gần như là vô
thức hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Hứa Đồng ra dấu ở bụng, "Bị một dao."
Hứa Liên Nhã rụt cổ về.
Hứa Đồng nhe răng cười, "Ha, người đưa tin vẫn còn trẻ, không chịu
được mẹt ra hỏi, liền nói ra hết. Bố conđấy, sợ mẹ lo nên không dám nói
cho mẹ biết. Nhưng về sau có gì mà không biết chứ. Hai người ở cùng nhau
lâu, chỉ một chút khác biệt cũng không thể nào thoát được mắt đối
phương."
Hứa Liên Nhã khó hiểu có cảm giác như đang ở lơ lửng giữa đám mây
trôi, "Mẹ đi tìm bố à?"
"Đi chứ, nếu không biết thì mẹ còn không đi, nhưng chẳng lẽ biết rồi mà
làm lơ được sao?" Hứa Đồng nói, "Mẹ vừa thấy ông ấy thì mắng cho một