Cu cậu lại nằm soài trên đất nhìn mèo, bị mẹ la mắng, kéo ra ngoài phòng
khách, thằng bé không vui gào khóc hu hu, có thể nói là ầm ĩ vô cùng. Hứa
Liên Nhã dỗ giúp, gọi Hà Duệ đến dạy cu cậu chơi, lúc này thằng bé mới
chịu thôi.
Không lâu sau, Hứa Liên Nhã mở cửa đón Hà Tân mà như đón đồng
loại, cám ơn trời đất nói: "Cuối cùng anh cũng đã đến rồi."
Hà Tân hiểu rõ, nói: "Mới một đứa bé mà đã khiến em phiền não thế rồi,
sau này em phải làm sao."
Hứa Liên Nhã đáp: "Đâu phải con em đâu."
Hứa Liên Nhã cười một tiếng không rõ ý, bước vào cửa chào hỏi những
người khác.
Lúc đợi ăn cơm, Hà Duệ la hét đòi ngồi giữa Hà Tân và Hứa Liên Nhã,
bị Hứa Đồng lôi đến bên cạnh. Hà Tân có đầy đủ yếu tố thỏa mãn khát
vọng trưởng thành của bé trai đối với mơ ước cho vị thành niên, đẹp trai
cao to, giơ tay nhấc chân đều đều đẹp mắt mê người, Hà Duệ rất thích ông
anh này của mình. Cậu cứ quấn lấy mãi không thôi, cuối cùng ngồi vào
giữa Hà Ngạn Phong và Hà Tân.
Hứa Liên Nhã và Hà Tân cũng coi như là hai người độc thân ngang vai
nang vế, khó tránh khỏi bị đưa ra nói. Cùng là vấn đề đã lớn tuổi nhưng vẫn
còn độc thân đấy, nhưng thái độ của người ngoài đối với đàn ông lại mềm
dẻo hơn phụ nữ nhiều. Hứa Liên Nhã trở thành tiêu điểm quan tâm và tò
mò, cô buồn bực, có mấy lần không chịu được bèn chuồn đi. Rồi sau lại
nghĩ cũng may mà không có, nếu không thì đúng là còn mãnh liệt hơn cả
cuồng phong bão táp.
Tối nay Hà Tân ở lại một đêm, vậy là uống đến mứ chai gò má đỏ bừng.