Cơm nước no nê, một bàn người bắt đầu tán gẫu. Hà Tân dựa lưng vào
ghế, vươn người một cái, cánh tay tự nhiên khoác lên thành ghế Hứa Liên
Nhã.
Hứa Liên Nhã ăn cũng đủ, hơi dựa lui ra sau, vai vô tình đụng phải cánh
tay anh, cô quay người lại nhìn, không khỏi thẳng lưng lên. Hà Tân chậm
chạp thu tay về, cúi người, thấp giọng nói với cô: "Thật sự là còn độc
thân?"
Mùi rượu đi kèm hơi nóng, thổi vào tai Hứa Liên Nhã có chút ngứa ngáy.
Cô bất giác rụt cổ lại, đáp anh: "Không lẽ còn giả giống anh à?"
Hà Tân híp mắt tiến đến gần, nụ cười càng mê người, "Anh là hàng thật."
"Em cũng thật một trăm phần trăm*."
(*Nguyên gốc là
如假包换, có nghĩa là nếu như là giả thì cho bạn đổi,
đây là câu khẩu hiệu tuyên truyền của các cửa hàng.)
Hà Tân không bình luận, đổi đề tài, "Nghe dì nói em tự lái xe về."
Cô ừ một tiếng, Hà Tân nói tiếp: "Lúc nào về, chở anh một đoạn được
không?" Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Hứa Liên Nhã, lại bổ sung: "Anh
đi công tác, bay thẳng về đây."
Hứa Liên Nhã gật đầu, đáp: "Được, lại thêm một tài xế rồi."
Nước trong bình trà trên bàn cũng đã gần hết, Hứa Liên Nhã cầm vào
phòng bếp.
Nấu nước rót trà, đúng lúc điện thoại rung lên. Hứa Liên Nhã tưởng là
tin nhắn chúc tết nên chỉ đọc lướt qua.
Ai ngờ chỉ nhìn một cái, cô như chìm trong làn nước, tách biệt với âm
thanh bên ngoài.