Tại sao phải nghĩ đến nước, sau chuyện đó Hứa Liên Nhã cũng nghĩ mãi
không ra, có lẽ là vì trời mưa dầm dề ngày hôm mới gặp, cũng có lẽ là con
thuyền nhỏ lênh đênh trên biển trong đêm trăng kia, bất kể là thế nào, trong
thế giới chỉ có mình anh và cô, im lặng, không hỗn loạn.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, Triệu Tấn Dương nói: "Lúc nào em rảnh
thì gọi điện cho anh."
"Em ra ngoài mua nước đấy à, làm gì mà lâu thế." Không biết từ lúc nào
Hà Tân đã vọt đến bên người Hứa Liên Nhã, khe khẽ nói.
Hứa Liên Nhã gập điện thoại lại, vội vàng nhét vào trong túi.