Cuối cùng cũng có người bắt máy, cô bất giác siết chặt điện thoại hơn.
"Liên Nhã."
"Ừ." Hứa Liên Nhã không nhịn được di di mũi chân.
"Xong việc rồi à?"
"Anh đang ở đâu?" Hai câu hỏi đồng thời cất lên, Hứa Liên Nhã lấm lét
nhìn trái phải, cứ như người kia sẽ rơi từ trên trời xuống vậy. Cây cầu Tình
tiết vừa lãng mạn vừa lỗi thời, nhưng cô lại bắt đầu mong chờ.
Dĩ nhiên cuối cùng không có bóng ai. Sở dĩ ảo giác là ảo giác, vì nó biến
tưởng tượng trở nên đẹp đẽ.
Triệu Tấn Dương nói: "Đang ở bên Lương Chính."
Đầu kia rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người ồn ào, Hứa Liên Nhã
đoán có lẽ anh đang núp trong xó nào đó nghe điện thoại.
"Anh ấy không về nhà ăn tết à?"
"Về rồi." Anh nói, "Anh ăn giao thưa ở đơn vị xong mới về."
"Ăn gì."
Hình như anh thấp giọng cười, hẳn là nụ cười thỏa mãn khi nhớ lại, "Thịt
bò."
Hứa Liên Nhã vô thức đá một hòn đá nhỏ, "Anh định lần nào em hỏi
anh, cũng trả lời câu này sao?"
Triệu Tấn Dương cười, lúc này cô nghe rất rõ, giống như không khí xung
quanh hai má đã bị tiếng cười của anh làm biến động.