Triệu Tấn Dương không trả lời cô, chỉ hỏi: "Liên Nhã, năm mới rồi, có
điều ước gì không?"
Hứa Liên Nhã không nghe rõ nên chỉ ừm một tiếng.
"Anh có thể giúp em thực hiện điều ước."
Hình như chỉ những bé gái nhỏ tuổi mới có thể được hỏi câu hỏi này,
Hứa Liên Nhã không thay đổi cách nghĩ được.
Cô nói: "Anh là phật tổ hay thần tiên?"
"Anh ư?" Anh cười cười, "Anh không phải là ai cả."
"Anh là tên khốn kiếp."
"... Ừ."
Hứa Liên Nhã gảy đế giày đá văng hòn đá, "Rất khốn kiếp."
"Em nói đúng lắm."
"A Dương, em muốn gặp anh" Cô nói, muốn cùng anh ăn bữa cơm đêm
giao thừa đầy náo nhiệt, muốn cùng anh nhìn kim giờ đồng hồ chỉ quá số
12, muốn cùng anh nghe tiếng pháo nổ, trong mùi kali nitrat cùng chúc đối
phương năm mới vui vẻ.
Không biết Triệu Tấn Dương đang nghĩ gì, nhất thời không đáp.
Lời bày tỏ chưa có hồi đáp khiến cô cảm thấy ủ rũ, truy hỏi: "Anh thì
sao?"
"Anh cũng muốn gặp em." Cổ họng anh như có thứ gì đó chặn lại, giọng
nghe cũng có vẻ trầm thấp tắc nghẹn.
Hứa Liên Nhã hỏi như đòi nợ: "Muốn bao nhiêu?"