không khí đêm giao thừa càng lúc càng nồng, càng lúc càng gần.
Có người đốt pháo thăng thiên, đùng một tiếng vang bay vút lên trời, nổ
tung thành đóa hoa nho nhỏ.
Hứa Liên Nhã ngẩng đầu nhìn đóa hoa kia, thầm ước điều ước cho năm
mới.
"Em đã ước rồi." Cô nói.
"Ước gì?"
"Nếu anh là thần tiên thì sẽ biết."
"... Vậy chắc đợi mấy trăm năm nữa."
Cánh cửa sau lưng tòa nhà Hứa Liên Nhã được mở ra, có người đi đến.
"Thì ra em ở đây."
Là giọng của Hà Tân.
"Mọi người thấy lâu vậy rồi mà em chưa về, nên bảo anh xuống xem
sao."
Ở đầu dây, Triệu Tấn Dương nói: "Người nhà em tìm em."
Hứa Liên Nhã đáp qua loa một tiếng.
"Liên Nhã, chúc mừng năm mới."
Hà Tân không để ý cô đang nói điện thoại, tự mình đi đến, "Ăn mặc
mỏng manh thế này mà chạy xuống đây, không sợ lạnh à." Vừa dứt lời, anh
phủ chiếc áo khoác đàn ông mang theo hơi ấm lên người cô.
Hứa Liên Nhã vội đáp: "Chúc mừng năm mới."