Lộ Lộ tóc tai bù xù như ma nữ, lại muốn xông về phía trước, Lôi Nghị
chặn bóng Triệu Tấn Dương lại, chỉ thẳng vào cô ta mà giáo huấn: "Gào
thét cái gì, lát nữa có cô..."
Còn chưa dứt lời thì một bãi nước bọt bắn ra, bay thẳng đến mặt Lôi
Nghị, ông nhanh chóng nghiêng người né đi.
"Ha..." Lôi Nghị vuốt lấy chấm nước bọt không hề tồn tại trên mặt, chỉ
vào mũi người phụ nữ đó, "Cô còn nói nữa hả!"
Thẩm Băng Khê cũng không nương tay, lập tức đập xuống đầu cô ta,
quát nói: "Cam Oánh Lộ, muốn tạo phản hả! Cô dám làm thêm lần nữa là
tôi cho cô ăn tát đấy!"
Cam Oánh Lộ ngước hai mắt đỏ lừ từ trong mớ tóc tai rối bù lên, sượt
qua vai Lôi Nghị, trừng mắt nhìn theo hướng Triệu Tấn Dương rời đi, như
một con hồ ly bị trọng thương.
Nửa tiếng đã đủ để khối băng trong mùa đông tan rã, từ từ lại đành chịu,
đợi đến cuối cùng thì Triệu Tấn Dương đã chết lặng.
Lôi Nghị đến tìm anh, Triệu Tấn Dương như đang đợi tuyên án, lập tức
đứng bật dậy từ băng ghế.
"Lão đại..."
Lôi Nghị hiểu ý gật đầu, "Đã có kết quả xét nghiệm, Trịnh Dư Trạch...
không dọa người khác."
Triệu Tấn Dương cụp mắt, một tiếng ừ trầm thấp lại cứ như không hề
phát ra tiếng.
"Chúng tôi đã tìm bác sĩ cấp cho cậu ít thuốc rồi." Ông đè bả vai Triệu
Tấn Dương, "Đừng lo quá, làm cái nghề này của chúng ta khó tránh khỏi