Thấy phải một lúc nữa mới có thể đi, Triệu Tấn Dương chỉ ra bên ngoài,
"Đi gọi điện thoại, nếu đi thì gọi em."
***
Trí nhớ về đêm tết ông Táo lướt qua trong đầu Triệu Tấn Dương như
thước phim, mà cũng chỉ thoáng qua trong đầu anh. Đối mặt với Hứa Liên
Nhã, lại không nói câu gì. Lần nào cũng lại liếm vết thương một lần trước
mặt người khác, anh không chịu được cái nhìn thẳng trần trụi như thế.
Hứa Liên Nhã nhìn đầu gối mình, chỉ gật đầu một cái, một lát sau, cô
đưa tay kéo lấy tay anh. Triệu Tấn Dương tránh né theo phản xạ, Hứa Liên
Nhã nghiêng người dùng sức nắm lấy, khiển trách nói: "Kéo tay thì có sao
đâu."
Nếu tránh nữa thì thành kiểu cách rồi, Triệu Tấn Dương đưa tay ra, cũng
không khác trước kia là sao, vẫn là cảm giác không muốn xa rời, anh dùng
ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.
Xúc cảm nhỏ bé khiến hàng mi cô khẽ run, cô hỏi: "Vết thương trên tay
đã đỡ chưa?"
"Đỡ nhiều rồi."
"Em xem nào."
Anh không vén áo lên, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt "có gì hay ho mà xem".
Hứa Liên Nhã buông tay anh ra, tự mình động thủ.
Triệu Tấn Dương biết tính cô cố chấp, thầm thở dài một hơi, rồi ngoan
ngoãn đưa tay vén tay áo lên.
Vết thương ở cẳng tay phải đã được rút chỉ, miệng vết thương như con
rết mơ hồ tỏa ra mùi cồn.