Triệu Tấn Dương khẽ run, "Nghỉ lễ thì phải ở nhà chứ, chạy xa như vậy
có mệt không."
Đúng là Hứa Liên Nhã hơi mệt, thuận thế dựa đầu vào trên vai anh,
chiều cao của hai người cũng vừa đủ.
"Tàm tạm."
"Tạm hả?"
Hứa Liên Nhã ngó lơ ý cười nhạo trong câu nói, bảo: "Nếu em không
đến, có phải anh định trốn em lén đi kiểm tra không?"
Anh vừa cười một tiếng, Hứa Liên Nhã đã cảm nhận được rung động
trên vai, chấn cảm truyền đến này còn khiến cô mê man hơn cả nụ cười đó.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, không biết là ai đnag gọi, "A Dương, dọn
cơm rồi..."
Triệu Tấn Dương lần nữa nắm lấy tay cô, "Đi ăn đã nào."
Triệu Tấn Dương xếp chỗ cho Hứa Liên Nhã ngồi, những người khác lần
lượt mang thức ăn lên, cuối cùng Thẩm Băng Khê đặt trước mặt anh một
cái bát có ký hiệu rõ ràng và một hộp cơm inox hình vuông, trong hộp cơm
có đầy đủ thức ăn trên bàn.
Chị lớn Thẩm Băng Khê nói cô đừng khách khí, Hứa Liên Nhã cũng lấy
lại tinh thần cầm bát lên.
"A Dương, bạn gái cậu uống gì?" Đồng nghiệp rót rượu hỏi anh.
Triệu Tấn Dương thay cô làm chủ, "Nước trái cây."
Một bàn toàn ly rượu, chỉ có hai ly của bọn họ là nước chanh.