"Dọa em rồi nhỉ." Anh nói.
Vào mùa này mà Triệu Tấn Dương chỉ mặc đồ mùa thu đi kèm với áo
khoác, cô cẩn thận vuốt tay áo anh xuống.
"Em từng thấy vết thương không ít hơn anh đâu."
"Anh cười, "Đúng rồi, bác sĩ Hứa."
Nụ cười này đã xóa đi hơn nửa nặng nề trước đó, cô cũng bất giác mỉm
cười.
Làm xong mọi thứ, bỗng trong căn phòng nhỏ chìm vào im ắng ngắn
ngủi. Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương cùng nhìn đối phương, rồi lại tự
nhìn đầu gối nhau, nhất thời im lặng.
Thỉnh thoảng truyền vào tiếng hét lớn của Thẩm Băng Khê ở bên ngoài,
chắc hẳn đang bận chuyện làm bữa trưa.
Đề tài lại vòng về lại, Triệu Tấn Dương nói: "Mấy hôm trước đã kiểm tra
một lần rồi, không có gì cả."
"Ừ."
Bất luận là an ủi gì cũng dường như vô tận, Triệu Tấn Dương rất cảm
kích cô tiếc chữ như vàng.
"Nửa tháng nữa lại kiểm tra một lần."
"Em biết." Hứa Liên Nhã đáp.
Anh gật đầu.
Im lặng một lúc, vẫn là anh mở miệng trước, "Có về Nam Ninh không?"
Cô không che giấu, "Ngày mai."