Những người khác bắt đầu động đũa, Triệu Tấn Dương cũng gắp một
miếng thịt bò kho trong hộp cơm lên.
Thấy cô không cầm đũa, Triệu Tấn Dương nuốt thịt bò xuống, khẽ đưa
cùi chỏ đụng vào cô, nhỏ giọng nói: "Sao lại không ăn, thức ăn không hợp
khẩu vị à?"
"Không phải." Hứa Liên Nhã dời mắt đi, "Mấy ngày ăn thịt đến chán
rồi."
"Vậy ăn ít cải đi."
"Ừ."
Những người khác đều tán gẫu chuyện của họ, thỉnh thoảng Hứa Liên
Nhã nhìn vài người nói chuyện, đợi đến lúc hỏi cô mới đáp hai ba câu, phần
lớn sự chú ý đều rơi vào hộp cơm của Triệu Tấn Dương.
Ăn cơm xong, Hứa Liên Nhã định dọn dẹp giúp nhưng bị Thẩm Băng
Khê gọi lại, Triệu Tấn Dương cũng dặn: "Em nghỉ ngơi đi, cứ để họ dọn."
Nhưng rồi lại cầm bát đũa mình đi vào phòng bếp.
Hứa Liên Nhã đợi anh làm xong, hai người tạm biệt mọi người ra ngoài.
"Hôm nay không cần đi làm à?"
"Hai ngày này không cần." Hình như Triệu Tấn Dương không có thói
quen đi dạo, đút hai tay vào túi đi cạnh Hứa Liên Nhã, "Mai mấy giờ thì
bay?"
"Chưa đến mười rưỡi."
"Em đưa em đi."
"Được."