Hứa Liên Nhã nhìn xuống, rồi lại cười với anh.
"Sao em cứ cười ngốc thế."
"Anh không thích à?"
Anh nói như đầu hàng: "Thích?"
"Thích đến mức nào."
Anh suy nghĩ một lúc, "Thích đến mức tuyết trên thế giới này đều hòa
tan."
Hơi nóng bay lên, hóa thành làn sương trắng mỏng, tình cảm dây dưa
cũng trở nên ướt át trong sương mù.
Tối hôm ấy, hai người đều có vẻ thất thường. Trằn trọc trở mình gần như
không chuyện trò, dường như nói thêm điều gì cũng đều là di ngôn trước
lúc lâm chung.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tấn Dương đưa cô ra sân bay.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Ngày mấy đi kiểm tra lại?"
Triệu Tấn Dương không muốn lại nhắc đến đề tài này, chỉ đáp qua loa:
"Nửa tháng nữa."
"Cụ thể là ngày bao nhiêu?"
Anh đành khai báo, "Mười lăm tháng hai."
"Đến lúc đó em đi với anh."
Miệng anh giật giật, Hứa Liên Nhã cướp lời nói như chặn họng anh:
"Không cho phép từ chối em."