Triệu Tấn Dương phải thỏa hiệp dưới khí thế của cô, "Được."
Hứa Liên Nhã cũng cảm thấy hơi quá, bèn dịu giọng nói: "Anh để em đi
cùng anh."
Bọn họ dựa gần nhau, gần như cảm nhận được nhiệt độ hô hấp trên
người đối phương. Hai người nhìn vào đáy mắt đối phương, vào khoảnh
khắc này, bao suy tư trong lòng cứ phiêu bồng, nhưng không cách nào khái
quát được cụ thể tâm tình, chắc hẳn chỉ có nụ hôn mới có thể giãy bày rõ
ràng.
Triệu Tấn Dương như không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng đè đầu cô xuống
vai anh, tránh đi ánh mắt phức tạp của cô.
"Trước một ngày là mười bốn tháng hai, anh đưa em đi."
"Được."
"Về nhà thì phải ở bên cạnh người thân, đừng có chạy khắp nơi như thế."
Hứa Liên Nhã không trả lời, chợt trong lòng toát lên lời mê hoặc.
Cô nghĩ: anh cũng là một phần của người thân mà.