Hứa Liên Nhã kéo khuỷu tay anh, gió thổi qua làm tay lạnh cóng, nhưng
cảm giác có người chèo chống này khiến cô an lòng, Triệu Tấn Dương như
sực nhớ đến gì đó, đổi thành cầm tay cô, cùng nhét vào túi áo jacket. Một
lúc sau cô bật cười vì anh.
"Tối nay anh đến chỗ em chứ?"
Hiển nhiên Triệu Tấn Dương hơi do dự.
Hứa Liên Nhã cũng bừng tỉnh, "Không đến cũng được, cũng không làm
gì cả."
"Em muốn làm gì."
Cô không lên tiếng, Triệu Tấn Dương lơ đãng lấy tay xoa cằm lún phún
râu, như đang che giấu nụ cười, lại hỏi: "Em muốn làm gì."
Hứa Liên Nhã rút tay ra, vẫn kéo anh như cũ, cô dùng sức chạy hai bước,
gần như là kéo Triệu Tấn Dương đi.
Bầu trời âm u, dường như đây mới là sắc màu mùa đông. Cô ngoái đầu
cười một tiếng, như ánh nắng từ trên trời cao rọi xuống.
"Kéo xe trượt tuyết."
"Có tuyết rơi đâu."
"Tuyết rơi thì tốt rồi."
"Tuyết rơi thì muốn làm gì?"
"Nặn bóng tuyết, dán lên mặt anh."
Bỗng cô đổi thành đi giật lùi, Triệu Tấn Dương nhắc cô, "Cẩn thận dưới
chân."