mẹ khác cha nữa, tên Hà Duệ, đang học lớp sáu. Có muốn bố nói cho con
biết nó học ở trường tiểu học gì không?"
Hứa Liên Nhã cười, "Mấy chuyện này ai mà không biết."
"Không biết mẹ con đi đâu lấy cho con một chuỗi tràng hạt, nhưng gần
đây lại bị đem đi sửa rồi."
"Là bảo dưỡng." Hứa Liên Nhã nói như thật.
Lôi Nghị thở dài, "Giữ cảnh giác là chuyện tốt. Bố con ấy à, thật sự chỉ
muốn mời con một bữa thôi, chỉ đơn giản vậy thôi."
Hứa Liên Nhã không cho là đúng, "Có phải còn có người khác nữa
không, hay chỉ có hai chúng ta thôi?"
Lôi Nghị nói quanh co, "Con tới là tự khắc biết."
"Là dì nào đây?"
Trả lời cô chỉ có tiếng cười khà khà.
"Là dì Đình à?" Hứa Liên Nhã biết Trâu Vân Đình khá thân cận với Lôi
Nghị, mà cũng là độc thân.
Mất tự nhiên đằng hắng một tiếng, "Nhớ địa chỉ quán cơm và số phòng
đấy, bố chờ con."
Trong đầu mơ tưởng viễn vong, lúc Hứa Liên Nhã cúp máy còn khẽ
cười.
Lôi Nghị ở không một mình được chừng mười năm rồi, cũng nên có một
người làm bạn về già.