Hứa Liên Nhã bỗng lôi nút bình an từ trong cổ áo ra, nửa nghiêm túc nói:
"Triệu Tấn Dương, nếu anh dám buông tay trước, em sẽ ném bể ngọc của
anh."
Triệu Tấn Dương biết cô cố chấp, nhưng không đến nỗi quái gở, chi coi
là nói lẫy bình thường, bèn dịu giọng: "Không dám."
***
Hứa Liên Nhã định chờ đến lần sau Lôi Nghị đến thăm cô mới nói rõ
chuyện, Triệu Tấn Dương cũng bảo không vội.
Cô nhân cơ hội chế nhạo anh, "Anh thì không muốn chết sớm chứ gì."
Triệu Tấn Dương gật đầu, luôn miệng nói: "Vâng vâng vâng, em nói gì
cũng đúng hết."
Không ngờ cũng chẳng lâu lắm, quả nhiên Lôi Nghị đã tìm đến, nhưng
lúc này lại hẹn Hứa Liên Nhã ở một quán ăn phòng bếp cũ bên ngoài.
Hứa Liên Nhã đưa điện thoại ra khỏi tai, cố tình nhìn số điện thoại, đúng
là bố cô không sai, giọng nói cũng không có gì lạ.
"Có chuyện tốt gì ăn mừng sao?" Hứa Liên Nhã hỏi, trừ lúc đi học hai bố
con gặp nhau bên ngoài ra, thì sau khi cô đi làm, Lôi Nghị càng có chiều
hướng thích đến chỗ cô ăn hơn, có lẽ là quyến luyến với mái nhà.
"Lần nào cũng do con nấu ăn, bố mời con một bữa cơm mà khó khăn vậy
sao?" Nói như thế, Lôi Nghị cũng không tức giận.
"Mẹ con tên gì?" Hứa Liên Nhã đột ngột hỏi.
Đầu dây im lặng một lúc, thở dài một hơi, giọng cũng lớn hơn: "Mẹ con
ấy à, là vợ trước của bố, tên là Hứa Đồng. Con còn có một cậu em trai cùng