Một lúc sau, cả hai như vừa sực tỉnh từ trong mộng, cuối cùng cũng nghĩ
đến chuyện quan trọng.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Ông ấy có biết không?"
Triệu Tấn Dương nhớ lại, cau mày nói: "Chắc là không." Nếu nói có chỗ
nào khác thường thì cũng chỉ có vừa nãy Lôi Nghị phạt anh chạy năm cây
số, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng nếu ông ấy thật sự phát hiện ra
thì không chỉ đơn giản là năm cây số như vậy...
Hứa Liên Nhã nhớ lại lần gặp mặt trước với Lôi Nghị, tổng kết: "Bên em
có thể cũng không."
Hai người lớn ngồi bên bàn lại trốn tránh phụ huynh như những đứa trẻ
làm sai chuyện, tuy khác cường độ âm, nhưng cả giọng của Triệu Tấn
Dương lẫn Hứa Liên Nhã đều không phải là khẳng định.
Hứa Liên Nhã lặp lại như bất an, "Chắc là không đâu. Nhìn thế nào cũng
không giống như đã phát hiện ra..."
Triệu Tấn Dương không khỏi thừa nhận lời cô nói là thật.
Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương cùng trao đổi ánh mắt không bao
hàm nội dung, rồi lại dời đi, mỗi người tự phiền não.
"Để em nói với ông ấy." Hứa Liên Nhã đưa ra quyết định cuối cùng.
"Ừ."
Dù cô không chắc lắm về thái độ của Lôi Nghị, nhưng nếu thật sự giống
như Triệu Tấn Dương nói, vậy Lôi Nghị cũng khá tán thưởng anh. Cô
thoáng yên tâm, thậm chí còn cười nhạt hỏi anh: "Anh sợ à?"
"Sợ cái gì?"