Triệu Tấn Dương nở nụ cười kỳ quái, co giật, "Ông ấy họ Lôi mà nhỉ."
"..."
Triệu Tấn Dương chỉ mặc chiếc sơ mi dài tay, ống tay xắn lên đến cùi
chỏ, Hứa Liên Nhã vuốt dọc tay anh đi lên như an ủi.
"Em phải nói sớm cho anh mới phải..." Hứa Liên Nhã không rõ quan hệ
của bọn họ, xem ra sự trói buộc cũng chẳng mỏng.
Triệu Tấn Dương cúi đầu, một lúc sau mới từ từ ngẩng đầu lên, biểu cảm
dở khóc dở cười xen lẫn cười khổ, dáng vẻ như muốn gầm lên vậy.
"Em có nhớ anh từng nói, lúc vừa tốt nghiệp anh với đám chị Thủy đi
theo một người không?"
"..."
Lúc này đến lượt Hứa Liên Nhã cứng người ra, bàn tay đè trên tay anh
như đúc bằng sắt, không hề cử động.
"Bố em đánh chết anh mất thôi..."
"Biết rồi à?"
Triệu Tấn Dương không tiếp lời được.
"Chắc là có rồi." Hứa Liên Nhã lẩm bẩm.
Triệu Tấn Dương nhìn cô như nhìn người đồng nghiệp thích lo chuyện
bao đồng: "..."
Thức ăn đã nguội ngắt, nhưng hai người không hề để ý. Mèo đá mâm
cơm, bọn họ cũng như không nghe thấy.