A Dương bạnh quai hàm ra mỉm cười với cô.
"Anh làm như vậy không sợ đau dạ dày à."
Triệu Tấn Dương nuốt cái ực, trái táo lên rồi lại xuống, "Quen rồi."
Cuộc sống bữa có bữa không như bọn họ thế này, có lẽ về hưu mới có
thể kết thúc được. Hứa Liên Nhã cũng không phí lời, cầm bát đũa lên ăn.
Ăn được hơn nửa, Hứa Liên Nhã cũng đã nhìn đủ, bèn mở miệng nói
chuyện.
"A Dương, em chưa nói chuyện của bố cho anh nhỉ."
Triệu Tấn Dương cũng đã qua cơn đói, cuối cùng cũng chịu chậm lại,
"Có nhắc sơ qua, ly hôn rồi đúng không."
"Ừ." Hứa Liên Nhã nói, "Không chỉ có như vậy."
"Hử? Vậy còn gì nữa?"
Hứa Liên Nhã muốn nói lại thôi, "Trước kia không kể với anh, cũng
không phải có ý giấu diếm gì."
"Chưa phải lúc thích hợp." Triệu Tấn Dương thờ ơ đáp, thấy cô hiếm khi
ấp a ấp úng như thế, cố ý chỉnh lại bầu không khí, "Sao, không lẽ thân phận
bố em rất thần bí sao?" Thậm chí anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghề
nghiệp của nhạc phụ tương lai đối lập hẳn lại anh, có lẽ cũng đã gặp qua đủ
kiểu người tròn méo khác nhau, nghĩ đến đấy, Triệu Tấn Dương cảm thấy
hơi tê tê, không có nửa cảm giác chân thực.
"Nói thần bí thì cũng hơi quá, nhưng công việc thì khá đặc thù."
"Ừ?" Triệu Tấn Dương đặt bát đũa xuống, dáng vẻ rửa tai lắng nghe.