"Bố em cũng như anh."
Người đối diện sửng sốt thấy rõ, trợn mắt nhìn, "Giống anh? Là giống
cái gì?"
Phản ứng đầu tiên của Triệu Tấn Dương là cũng hít ma túy như mình, ý
nghĩ này thoáng qua khiến anh lạnh cả người. Cũng không phải là tự coi
nhẹ mình, hơn nữa vết nhơ này giống như vết sẹo trên mặt anh, mỗi một
lần tự mình soi gương đều nhìn kỹ, tuy vết sẹo chẳng còn ngứa ngáy nữa,
nhưng cũng khiến đôi mắt nhói đau.
Triệu Tấn Dương còn chưa sẵn sàng cho suy nghĩ thứ hai thì Hứa Liên
Nhã đã tiết lộ đáp án.
"Ông cũng là một cảnh sát phòng chống ma túy."
Trong lòng Triệu Tấn Dương dạt qua ít ý nghĩ kỳ quái, từng mảnh ghép
rời rạc không thành hình.
"Ồ, quê ở bên kia sao?"
Hứa Liên Nhã lắc đầu, những mảnh ghép trong Triệu Tấn Dương như
nhanh chóng ghép lại với nhau.
"Ở đây." Hứa Liên Nhã cũng đặt bát xuống, kéo tay anh nói, "Anh có
biết một người tên là 'Lôi Nghị' không?"
"Hai chữ nào?"
"Lôi trong Lôi Phong, Nghị trong Nghị Lực."
Triệu Tấn Dương nhìn thẳng vào cô, cứ như đang đợi cơ hội lật bàn vậy.
"Biết à?" Hứa Liên Nhã lặp lại.