"..."
"..."
Triệu Tấn Dương kéo Hứa Liên Nhã ngồi vào vị trí của Lôi Nghị, thấp
giọng nói: "Phối hợp đi nào, cười lên đi."
Hứa Liên Nhã trợn mắt nhìn anh như đang thầm mắng, có giỏi thì anh
cười đi.
Bỗng Triệu Tấn Dương lại ôm cô đến gần, hôn lên tóc cô một cái. Hứa
Liên Nhã nổi da gà toàn thân.
Đúng là quá to gan.
Vậy mà Lôi Nghị còn khen: "Thế mới đúng chứ..."
Hứa Liên Nhã: "..."
Sau đó lại đổi thành Triệu Tấn Dương chụp cho hai bố con cô.
Hai người đàn ông bình thường không thích xuất đầu lộ diện là mấy, nay
lại dồn hết bao nhiêu thời điểm chụp ảnh trong đời vào tối nay.
Hai chai rượu trắng đã thấy đáy, suy cho cùng Lôi Nghị cũng đã lớn tuổi,
lúc đứng dậy có hơi chập choạng. Triệu Tấn Dương vội đỡ lấy ông, nhưng
Lôi Nghị không muốn yếu thế, tránh không muốn để anh đỡ. Hai người cứ
đẩy nhau như thế ra khỏi quán cơm.
Hứa Liên Nhã lấy chìa khóa xe trong túi xách ra mở cửa, Triệu Tấn
Dương đỡ Lôi Nghị ngồi lên ghế sau, thấy cô vẫn còn đang lục tìm túi
xách.
Anh hỏi sao thế.