Hứa Liên Nhã đổi chủ đề, hỏi: "Có cần băng y tế không?"
"Cô cứ nhìn đó mà làm đi bác sĩ Hứa."
Gã tay xăm lễ phép lại làm Hứa Liên Nhã cảm thấy khó chịu, "Băng
thun, bông gòn, i-ốt, tiêm hạ sốt... Các anh có ống tiêm không? Hay là để
tôi đổi thành thuốc uống cho các anh..."
Gã tay xăm nói: "Tiêm mau hơn, cứ để tiêm đi."
Hứa Liên Nhã nghi ngờ ngẩng đầu lên.
"Tiêm." Giọng nói đầy vẻ ra lệnh.
"... Chỗ chúng tôi không cung cấp kim tiêm, cái này phải tự chuẩn bị."
"Chúng tôi có."
Hứa Liên Nhã lại viết mấy hàng nữa, rồi đưa đơn thuốc cho Hạ Nguyệt
đi lấy thuốc.
Cô lại dặn dò liều lượng và cách dùng một lượt, rút ra hai mươi tờ từ xấp
tiền kia, số còn lại thì đẩy trả lại.
"Làm theo nguyên tắc công việc, số tiền dư xin anh cất đi."
Nhưng không ai cầm lấy xấp tiền kia.
Tên lái xe trở lại, gã tay xăm để hai người họ cáng chó ngao Tây Tạng ra
xe, lơ đẹp lời khuyên chân thành "đợi thuốc tê hết rồi hẵng đi" của Hứa
Liên Nhã.
Trước khi đi, gã tay xăm rút một tấm danh thiếp trên bàn, cố ý nhìn xem,
sau đó chợt cười: "Bác sĩ Hứa, nếu có vấn đề tôi sẽ quay lại tìm cô."