Hứa Liên Nhã lấy thuốc tê theo cân nặng, rồi lại để người ta ký tên xác
nhận phẫu thuật.
Người đàn ông ở thùng sau ký một chữ "Lý" xiêu vẹo.
Sau một phen bận rộn, Hứa Liên Nhã và Hạ Nguyệt lại mất sức chuyển
chú chó ngao say ngủ ra bàn ở bên ngoài sảnh, Hứa Liên Nhã đến bên bàn
làm việc kê đơn thuốc.
Hỏi tuổi của chú chó, người đàn ông ở thùng xe sau đáp lại.
Hỏi cách liên lạc với chủ, gã tay xăm nói: "Không cần."
Hứa Liên Nhã ngẩng đầu lên, cau mày vì sự thiếu phối hợp của gã, "Vết
thương nhiễm trùng khá là nặng, nhiễm khuẩn dễ dẫn đến sốt, tốt nhất là
nên ở lại bệnh viện để quan sát."
"Cần dùng thuốc gì thì cô cứ kê đơn đi, viết cả liều lượng cách sử dụng
nữa, tự chúng tôi về thu xếp được."
Thấy Hứa Liên Nhã muốn cãi lại, gã tay xăm ra hiệu với người đàn ông
ở thùng xe, hắn ta lôi ra một thứ đồ dùng báo gói lại trông như viên gạch,
xé ra một góc báo rồi ném lên trên bàn.
Mặt Hạ Nguyệt thay đổi, vừa nãy hiểu lầm lo lắng, bây giờ thì bị dọa
thật.
Gã tay xăm nói: "Cô xem đã đủ chưa."
Hứa Liên Nhã như bị tát vào mặt vậy, tức điên lên rồi đây, cô giật khẩu
trang xuống nói: "Anh à, đây không phải là chuyện tiền nong. Chi phí sẽ
được tính theo quy định, quyết không lấy dư một phần. Tôi là bác sĩ, đề
nghị như vậy cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của chú chó..."