"Chị cũng chẳng khá hơn em là mấy..." Hứa Liên Nhã bất đắc dĩ nói,
"Em cứ xem đó như một con chó lớn đi."
"... Quả thật là lớn quá."
Hứa Liên Nhã bắt đầu cẩn thận rửa máu mủ và thịt thối rữa trên vết
thương, con chó co quắp người lại theo động tác của cô, Hạ Nguyệt vừa sợ
vừa sốt ruột, lúng ta lúng túng tự động viên.
Hình dáng vết thương ban đầu dần dần hiện ra, Hứa Liên Nhã ngạc nhiên
kêu lên một tiếng.
Hạ Nguyệt vội hỏi: "Sao thế ạ?"
Hứa Liên Nhã thấy cô ấy có vẻ sợ sệt thì không nhẫn tâm nói thẳng:
"Không sao, ngứa cổ thôi."
Vết thương rất sâu, có hình chiếc loa, trừ khi là dao nhọn đâm vào rồi
xoáy tròn, nếu không thì sẽ không thể để lại dấu vết như thế này dược.
Có thể là vết đạn bắn.
Hứa Liên Nhã không tiếp xúc nhiều với súng đạn, nên là kiểu súng gì
loại đạn gì, cô không thể phán đoán được. Nhưng bất kể là loại nào, thì Hạ
Nguyệt nói không sai, mấy người tới đây đều bất thường. Cho dù có giữ
sân canh nhà thì người bình thường cũng không dùng chó ngao.
Hứa Liên Nhã dằn những suy nghĩ vớ vẩn xuống, lúc đi ra ngoài chỉ còn
lại gã tay xăm và người đàn ông ở thùng sau.
"Vết thương khá là sâu, cần phải tiêm thuốc mê rồi khâu lại."
Gã tay xăm nheo mắt rồi gật đầu.